Sale FPT là một nghề cô đơn.
” Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy của ai tất cả, con phải biết quý trọng cuộc sống này. Kẻ ăn mày đi trả nợ kiếp người để xã hội biết rằng vẫn còn người cùng khổ. Họ vẫn sống, vẫn yêu dù cho cuộc đời có bạc bẽo với họ.Họ vẫn đi gieo rắc chữ TÌNH trong nhân gian, rồi hôm nào hoàn thành nhiệm vụ, ai thấy họ nằm bên đường cô đơn”.
Đó là lời của một sư thầy mình hay tìm đọc khi cuộc sống và công việc vào thế bí, bế tắc. Luôn đọc để cân bằng cuộc sống và để tự an ủi động viên bản thân.
Mình xin vào làm sale của FPT Thái Bình từ tháng 5. 2014, lúc xin việc mình không có khái niệm gì về công việc mình sắp lắm, lúc đó trong suy nghĩ chưa chín chắn, chưa trưởng thành của mình là: thôi cứ xin đại 1 việc để làm, để trui rèn bản thân, để lao động, để làm người có ích, để có tiền chi trả chi phí sinh hoạt của bản thân sau hai mươi mấy năm chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ và bây giờ sau hơn 4 năm làm việc mình nhân thấy làm sale là một nghề cô đơn. Sale FPT cũng rất cô đơn.
Mình xuất thân thấp, xuất phát điểm thấp, mình làm sale đúng chất của sale, nghĩa là thuần thị trường, là ngày ngày đi phát tờ rơi, đi treo bạt, đi tìm đại lý, đi và đi, dạo đầu mình rất nhiệt huyết, rất say việc, say đi tìm kiếm khách hàng, say kiếm tiền, cứ qua một tháng, mình lại ngồi nhìn lại xem tháng đó làm cách này cách kia, làm thế này ổn chưa, có cần sửa chỗ nào không, kiểu khách hàng này tư vấn thế này là chốt được hợp đồng, khách hàng kia phải nói thế này họ mới lắp mạng… mình lê lết đi nhiều chỗ để tìm đại lý, để thuyết phục họ kiếm khách hàng cho mình, ai chỉ chỗ này chỗ kia dân trí cao lắp mạng nhiều là mình lao đến làm, chỗ nào mới có hạ tầng là mình đi mòn giày ở đó.
Làm nhiều rồi cũng đến lúc phát rồ. Cái gì cũng vậy, chứa nhiều thứ quá nó sẽ căng ra, đến lúc nào đó nó sẽ nổ tùng. Bùm một cái là đi tong.
Rất nhiều thứ làm mình phát rồ, công việc bế tắc, doanh số không có, khách hàng ăn vạ, tiền lương không đủ chi phí, bù thiếu trước hụt sau. Tất cả làm mình phát điên, muốn tung hết đi, kiểu chán, muốn buông, không có hứng thú làm cái gì hết, nghĩ bụng tiền không kiếm ở chỗ này thì kiếm ở chỗ khác, chứ kiểm tiền ở đây vất vả quá.
Thế mà mình vẫn làm đến bây giờ. Vậy điều gì đã làm mình cân bằng trở lại, lấy lại niềm tin và hứng thú trong công việc?
Có rất nhiều thứ, nhiều điều và nhiều cách, đến giờ mình cân bằng tốt công việc làm sale là luôn thay đổi, luôn phát triển, luôn phải tạo ra giá trị mới, cứ hết một tháng lại quay về vạch xuất phát, lại chạy cuống cuồng tìm khách hàng, lo sao cho đủ số, bù sao cho những thiếu trước hụt sau thành vẹn tròn.
Những thời điểm làm nhiều mà không có hồi báo, nghĩa là không có khách hàng, mình lại chọn chậm lại 1 nhịp, nhìn nhận lại vấn đề xem đang sai lỗi, hỏng hư ở đâu để thay đổi. Mình bắt đầu trồng cây, những cái cây xanh nhỏ nhỏ, cây hoa bé xinh, chăm sóc cây cối, tạo thêm màu xanh cho đời. Thỉnh thoảng mình đi lễ chùa, đi đến chùa chỉ để tâm an, để những toan tính hẹp hòi dừng lại nơi cửa chùa, đến chùa để nhận những năng lượng tích cực, đến chùa không cầu, không xin điều gì, chỉ đến để ngồi lặng im và quan sát cuộc sống.
Cuối cùng, điều làm mình thấy không cô đơn là khách hàng. Khách hàng giúp mình ấm lòng, Gặp gỡ tiếp xúc khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ, giúp đỡ khách hàng những điều vụn vặt làm mình thấy vui và lại có thêm những khách hàng mới. Nhìn khách hàng nói cười hài lòng về dịch vụ, mình nhận ra khách hàng chính là người đi phân phát chữ TÌNH và mình chỉ là người qua đường nhận một mẩu nhỏ ghép vào con tim còn khuyết. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, dù niềm tin chưa trọn vẹn vì những khách hàngthế này khách hàng thế kia, những khách hàng tử tế dạy cho mình yêu nghề, những khách hàng củ chuối dạy cho mình bài học về chữ nhẫn. Nói gì thì nói, nghề sale vẫn là một nghề cô đơn, nhưng mình chọn cách cô đơn thượng lưu.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.